3000 điển tịch sau khi bị Liêm Trinh và Văn Khúc cướp bóc đều lụi tàn
theo lửa, chỉ còn lại một đệ tử bất tài là ta.
Mái nhà mang cảm giác trói buộc đủ đường ấy, đã chẳng thể quay về.
Những phương thuốc và dược lý nghe không vào kia, vừa khô khan
vừa vô vị, đứa trẻ lười biếng ngày lại ngày chơi xấu, luôn nghĩ bắt đầu từ
ngày mai sẽ cố gắng mà không biết thứ hiển nhiên nhất trên đời như “ngày
mai” cũng có lúc thất hẹn.
Ưng Hà Tòng nói rõ từng chữ:
– Ta chỉ biết báo thù, không biết cứu người, người khác gọi ta là “Độc
lang trung”, ta cũng… không phải truyền nhân của Dược cốc gì. Cô còn
chuyện khác không?
Chu Phỉ nói không nên lời.
Ưng Hà Tòng chờ chốc lát, lại nói:
– Nếu không có, vậy đợi sau này cô nghĩ xong hẵng nói.
Hắn bỏ lại câu đó rồi vội vàng đeo gùi trúc xoay người chuồn đi, bước
chân hơi chật vật.
Độc lang trung trẻ tuổi băng qua băng lại như con thoi giữa bóng cây
quanh co, phía sau hắn là thi thể kẻ thù, mà hắn thờ ơ không quan tâm,
không tài nào đắc ý.
Bởi vì trong nháy mắt, hắn nhận ra, bất luận thù này hắn có báo hay
không, Đại Dược cốc cũng đã không còn, thần và hồn của nó sớm đã hóa
thành tro bụi, bị năm tháng vô tình xóa mất, chút truyền thừa đáng thương
cũng không còn sót lại.