– Muốn trả, nhưng phải là chuyện ta làm được, ví dụ như bảo ta giải
độc Thấu Cốt Thanh thì không được. Trước đây ta từng nói với cô, hắn
không còn nhiều thời gian, hôm nay lại cưỡng chế dùng nội lực đả thông
kinh mạch tắc nghẽn, độc càng thêm nặng, không ai áp chế được. Dù sao ta
làm không được, cách đây ngoài hai dặm có một ngôi miếu bồ tát, ta thấy
cô tới đó cầu biết đâu còn có hi vọng.
– Ngươi không phải truyền nhân Đại Dược cốc sao?
Chu Phỉ vừa nghe liền cuống, bệnh tình nguy kịch đành cầu y loạn xạ:
– Không phải nói Đại Dược cốc các ngươi có thể cải tử hồi sinh sao?
Chẳng lẽ buông thả tới hư…
Tạ Doãn cố sức nắm tay Chu Phỉ, hơi mở mắt, ngắt lời nàng:
– A Phỉ, oan có đầu nợ có chủ, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, Thấu
Cốt Thanh không liên quan đến người ta, cô đừng vì bản thân không thoải
mái mà đâm chọt nỗi đau người khác.
Chu Phỉ mờ mịt tủi thân ngậm miệng.
Đôi môi Ưng Hà Tòng vốn mỏng như đường vá lui hết màu máu, con
ngươi đen láy dường như đã không chứa hết nỗi đau phiêu bạt trong đó,
từng chữ từng chữ của Chu Phỉ như ngọn roi đánh vào người hắn, hắn chỉ
có thể ưỡn sống lưng cứng ngắc, cố sức để tư thế “chịu đòn” của mình dễ
coi hơn một chút.
Ưng Hà Tòng nói:
– Không sai, ta là truyền nhân Đại Dược cốc, nhưng ta không biết
chữa bệnh, ngay cả bản lĩnh dùng độc cũng cẩu thả qua quýt, vì lúc nhỏ ta
dốt nát kém cỏi, luôn nhân lúc sư phụ giảng dược lý mà chạy ra ngoài chơi,