Con người không sợ tráng hán cao trượng tám nhưng sợ u linh quỷ mị,
không sợ đao kiếm vô tình nhưng sợ độc phấn vô hình, vì sợ nên càng
muốn xem thường, dần dà, trong giang hồ từ từ cho ra một luật bất thành
văn: bất luận ngươi xuất thân gì, bản lĩnh lớn thế nào, chỉ cần ngươi luyện
độc là ngươi thấp kém.
Ưng Hà Tòng đã quá quen với việc người khác vừa sợ hãi vừa khinh
thường hắn, tỉnh bơ nói:
– Chai Ngưng Lộ này ta làm được ba năm rồi, vẫn luôn chưa có cơ hội
dùng, nếu không nhờ các cô dồn Sở Thiên Quyền vào đường cùng thì dựa
vào chút bản lĩnh nhỏ bé của ta, vừa đi vào rừng là sẽ bị ông ta phát hiện
ngay, ta cảm tạ cô, cho nên lần này ta sẽ không hại cô.
Chu Phỉ:
– Lần này?
Ưng Hà Tòng nghiêm túc gật đầu, nói không chút uyển chuyển:
– Lần này nợ ân tình của cô, sau này tìm cơ hội sẽ trả, còn nếu cô đắc
tội ta, ta vẫn sẽ không hạ thủ lưu tình.
Chu Phỉ nghe những lời không biết ngượng này, lạnh giọng hỏi:
– Khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ ta cầm thuốc giải rồi, bây giờ sẽ
giết ngươi sao?
Ưng Hà Tòng vừa xử xong một kình địch, lòng buông lỏng quá mức,
nhất thời quên mất lòng người hiểm ác, nghe nàng nói vậy mới nhớ ra hình
như làm vậy cũng được nhỉ, gương mặt luôn giống như thiếu muối thiếu
dầu của hắn rỗng không chốc lát, có vẻ càng lúc càng hư thận.