Chu Phỉ nhìn rõ, tâm cơ của tên này không bình thường, cần phải có
thù hận thấu xương mới chống đỡ được một lát, nàng lười thăm dò hắn nữa,
cầm viên thuốc kia lên:
– Sao chỉ có một viên?
Ưng Hà Tòng nhướng mày bất thiện:
– Phải, cô ăn không no à?
Chu Phỉ:
– …
Ưng Hà Tòng nhìn Tạ Doãn, lại nói:
– Hắn không cần, cô yên tâm đi, Thấu Cốt Thanh đứng đầu thiên hạ
kỳ độc, trên người hắn có vị đại Phật này tọa trấn, bách độc bất xâm, đừng
nói hít một ngụm, dù đem nguyên tô Ngưng Lộ đổ cho uống cũng không
thuốc chết được hắn đâu.
Tạ Doãn cuối cùng thở phào một hơi, nhẹ giọng nói trong vòng ôm
của Chu Phỉ:
– Ưng công tử, cảm phiền, có thể đừng dùng ngữ khí sùng kính như
thế để nói về Thấu Cốt Thanh không?
Tay Chu Phỉ cầm thuốc giải Ngưng Lộ nhưng không vội dùng, hơi
khẩn thiết nói với Ưng Hà Tòng:
– Ngươi vừa nói lần này nợ ta một ân tình, còn định trả…
Ưng Hà Tòng gật đầu nói: