Lúc này, Ưng Hà Tòng chậm rãi đi tới, nhìn Tạ Doãn rồi lấy ra một
bình thuốc nhỏ, trút một viên thuốc đưa cho Chu Phỉ:
– Nè, cho cô.
Chu Phỉ giống như được đưa cho nhánh cỏ cứu mạng, mắt nàng chợt
sáng lên, ngẩng phắt đầu.
Nhưng câu tiếp theo của Ưng Hà Tòng đập nát hi vọng của nàng.
– Đây là thuốc giải Ngưng Lộ.
Hắn vừa vô tư vừa tàn khốc nói:
– Tuy các cô cách hơi xa nhưng thở dốc, chắc chắn cũng đã hít một ít.
Khoảnh khắc ấy, tim Chu Phỉ đang treo cao cao như ngã từ trên trời
xuống đất, đập cho ngực nàng thủng một lỗ to, để gió tây bắc hung hăng
tùy ý chui vào, thổi hồn phách bay loạn của nàng bình tĩnh lại.
Chu Phỉ cắn mạnh đầu lưỡi, để mùi máu tanh ngai ngái và cơn đau
làm nàng tỉnh táo, một tay ôm lấy Tạ Doãn, một tay nhặt lên thanh miêu
đao rơi ban nãy, ngoài cười trong không cười nói:
– Độc lang trung làm chim sẻ núp sau, thật giỏi thủ đoạn.
Con rắn đỏ nhỏ trên cổ tay Ưng Hà Tòng biếng nhác chống cái đầu
tam giác lên, thè lưỡi rắn “xè xè”, sau đó dường như ngửi thấy mùi không
thân thiện liền sợ hãi chui về tay áo Ưng Hà Tòng.
Ưng Hà Tòng cảm thấy hắn mà tiến về trước thêm một bước, không
chừng Chu Phỉ sẽ trực tiếp cho hắn một đao, bèn thức thời lấy một chiếc lá
cây, đặt viên thuốc lên chiếc lá, còn mình thì lùi về sau một chút.