Con người cũng như động vật, đôi lúc có thể cảm nhận được sát cơ và
tử vong vô hình vô tích, lúc người thân lâm chung, người khác nhìn vào
mắt họ thường sẽ vô thức ngừng thở, gắng nghe rõ xem họ nói gì.
Đến khi người hấp hối nhắm mắt, hoàn toàn đoạn tuyệt trần duyên,
những người khác sẽ bắt đầu bi thương khóc lớn, lòng tựa như sinh ra
muôn vàn ảo tưởng không thiết thực và những lưu luyến tê tâm liệt phế, bất
kể thế nào cũng không tiếp nhận được về lý trí.
Nhưng thực tế, vào khoảnh khắc họ ngừng thở, ai cũng đã chuẩn bị
sẵn sàng.
Chu Phỉ sớm biết nàng đã bất lực, tuy ngoài miệng thấp thỏm hỏi
nhưng trong lòng đã cảm giác rằng mình không thể nào gặp lại Tạ Doãn
còn sống. Lúc này thấy hắn tuy hôn mê bất tỉnh nhưng tốt xấu gì vẫn còn
một hơi thở, nàng liền biết lão hòa thượng xưa nay không quen biết này đã
dùng phương pháp gì đó giữ lại được mạng hắn.
Tuy chỉ có một hơi thở nhưng đã đủ khơi lên ngọn lửa từ trái tim mất
hết hi vọng ban nãy của nàng. Nàng cảm thấy hơi bẽ mặt, bèn cụp mắt, vô
cùng khiêm tốn lễ phép hỏi:
– Đại sư, hiện tại hắn như vậy, có cách gì không ạ?
Lão hòa thượng trả lời:
– Lão nạp chỉ có thể dùng ngân châm và ít thuốc giữ lại cái mạng nhỏ
của nó, còn rốt cuộc làm thế nào để khử độc Thấu Cốt Thanh, mấy lão già
bọn ta đã suy nghĩ từ nhiều năm về trước nhưng đến nay vẫn không chút
manh mối… Haiz, khi lão nạp nghe nói Thôi Vân chưởng tái xuất Thục
Trung đã cảm thấy không ổn, một đường tìm tới, không ngờ vẫn chậm một
bước.