Chu Phỉ nghe ra được mấy tầng ý nghĩa trong câu nói ấy, hơi chấn
động hỏi:
– Đại sư… ơ… xin hỏi pháp hiệu tiền bối?
– Nhớ hỏi rồi à?
Lão hòa thượng cười nói:
– Hay là cô nghĩ thêm đi, xem còn quên gì không?
Chu Phỉ xoay thanh miêu đao mà mũi nhọn chĩa vào thân thuyền một
vòng trong tay, ngượng ngùng xấu hổ. Chuyện nàng quên nhiều lắm, thi thể
Sở Thiên Quyền, Thận Độc ấn biến mất, và cậu nhóc xui xẻo Triệu Minh
Sâm mà Tạ Doãn gần như liều mạng cứu… nội tạng nàng như thiêu đốt ra
khói đen xông làm nàng mờ mịt.
Lão hòa thượng nói:
– Lão nạp chỉ là một hòa thượng dân dã vân du tứ phương, pháp hiệu
“Đồng Minh”, hẳn cô chưa từng nghe nói.
Chu Phỉ:
– …
Là ai? Đúng là nàng chưa từng nghe nói.
Lão hòa thượng Đồng Minh chỉ vào thuyền, nói tiếp:
– Tên hậu sinh vô dụng kia chính là đệ tử của ta.
Chu Phỉ suýt quỳ với ông, không biết bây giờ bổ sung câu “ngưỡng
mộ đã lâu” có còn kịp không.
Đồng Minh ngẫm nghĩ, lại nói: