– Nó không nói cô biết à?
Chu Phỉ:
– …
Tên tự mà hắn nói cô biết là “Mốc Mốc”.
Chu Phỉ lại truy hỏi:
– Vậy mấy năm nay ông cũng…
Đồng Minh nói:
– Ta luôn nghiên cứu về Thấu Cốt Thanh. Trừ dùng ngoại lực áp chế,
ta cũng đã thử tìm kiếm phương thuốc Quy Dương đan. Đại Dược cốc đã
hoàn toàn biến mất, trừ vài viên thuốc lưu lạc ra ngoài rất sớm thì không
còn một phương thuốc nào cả. Nhưng ta có tra vài ghi chép nói loáng
thoáng thì được biết Quy Dương đan vốn là vật do một tiền bối không theo
lẽ thường của Đại Dược cốc lén vào thiên môn tạo ra, vì đủ chỗ tệ hại nên
có dạo nó bị Đại Dược cốc cấm, đó cũng là lý do tại sao Đại Dược cốc bị
diệt mà nó lại cực kỳ hiếm hoi lưu lạc ra bên ngoài.
Chu Phỉ ngạc nhiên nói:
– Thiên môn là gì?
Đồng Minh nói:
– Là luyện đan. Vị tiền bối kia thiên phú trác tuyệt, sau khi gặp đại
biến thì nản lòng thoái chí, không truy tìm y đạo nữa, ngược lại mê mẩn
cầu tiên vấn đạo, vọng tưởng có thể luyện ra thuốc trường sinh bất lão.
Trường sinh bất lão đương nhiên không thể nhưng ông ấy đúng là đã tạo ra
không ít phương thuốc hoang đường, Quy Dương đan là một trong số đó,
theo ta khảo chứng thì thứ gọi là “Quy Dương đan” hẳn là một vật đại bổ,