người dùng nó nội hỏa hưng vượng, máu huyết toàn thân như triều dâng
biển lớn, cuồn cuộn không thôi, nội công tăng vọt trong thời gian ngắn, nội
nhiệt càng lúc càng mạnh, cho đến khi cơ thể nổ tung mà chết.
Chu Phỉ cả kinh nói:
– Có độc à?
Đồng Minh gật đầu:
– Nói vậy cũng không sai. Quy Dương đan không phải thuốc giải
Thấu Cốt Thanh, chỉ là hai thứ đó vừa khéo tương khắc với nhau, hai loại
độc có thể tạo ra một sự cân bằng, cân bằng đó có thể kéo dài bao lâu thì
phải xem số mệnh.
Chu Phỉ cau mày, nhớ tới Minh Phong lão chưởng môn, vị tiền bối đó
đúng là đã qua đời khi nàng ở tuổi còn chưa hiểu chuyện, còn Ngư lão cũng
chỉ có thể ngày ngày ở sông Tẩy Mặc, dù không bị Khấu Đan ám hại thì
cũng chưa chắc có thể sống lâu.
Những thứ nào độc nào thuốc này, Chu Phỉ hoàn toàn dốt đặc, bèn dứt
khoát hỏi:
– Vậy ông định thế nào? Tôi có thể làm gì?
Đồng Minh nói:
– Ít ngày nữa ta sẽ đưa nó về Bồng Lai.
Chu Phỉ nghe xong hai chữ “Bồng Lai” bỗng mở to mắt.
Năm xưa “song đao nhất kiếm Khô Vinh thủ” đều có tên, duy bốn chữ
“Bồng Lai tán tiên” là nói không rõ ràng, rốt cuộc là chỉ nam hay nữ, già
hay trẻ đều không biết, thậm chí không biết là một người hay một nhóm