Dương Cẩn mang Lý Nghiên và Ngô Sở Sở qua tụ họp với hắn, nói:
– Thần y cũng không cứu được người muốn chết, đừng quản nữa!
Lý Thịnh cắn răng:
– Đi theo ta!
Lý đại công tử vốn tâm tư khéo léo, theo học trận pháp Tề môn với
Xung Vân Tử được mấy tháng, tuy chưa từng đem ra dùng nhưng thiên phú
trác tuyệt, hơi nói sơ qua là hiểu, mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng,
chỉ huy đám người xa lạ đi theo mình xoay vòng vòng, thế mà toàn nhắm
chuẩn điểm yếu của vòng vây bọn áo đen Bắc Đẩu, thành thạo dẫn người
giết ra ngoài.
Họ vừa lao ra, phía sau liền vang lên tiếng la giết dữ dội, mọi người
quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy vô số người ngựa từ sau núi xông ra.
Lý Nghiên khó hiểu:
– Gì thế, viện quân à? Vậy chúng ta còn chạy làm gì?
Không ít người cũng nghi hoặc như muội ấy, thi nhau dừng chân quan
sát.
Dương Cẩn cau mày bất mãn như thường:
– Người Trung Nguyên các ngươi…
Lý Thịnh xa xa nhìn lại, thấy những người trên núi lao xuống chia ra
mấy nhánh, trật tự ngay ngắn, xa gần phối hợp, đúng là lợi hại, nhưng
không rõ vì sao, trong lòng hắn lại mơ hồ bất an.
Lúc này, Ngô Sở Sở khó khăn lắm mới bình ổn được hơi thở dốc, chợt
nói: