– Cô ta? Bảy đại Bắc Đẩu tới nay trừ kẻ chết sớm ra thì cô ta từng
giao thủ với từng người một hết rồi, Thanh Long chúa cũng chết dưới tay
cô ta, ngươi có chết thì cô ta cũng không chết được đâu, yên tâm.
Lý Nghiên tức giận nói:
– Dương cục than, ngươi nói tiếng người sao? Đó đâu phải tỷ tỷ
ngươi!
Tuy Lý Thịnh không nói thẳng ra ngoài miệng như Lý Nghiên nhưng
lòng cũng thầm nhủ: “Đó đâu phải muội muội ngươi.”
– Mọi người đi trước đi.
Lý Thịnh ngẫm nghĩ, chắp tay nói với Dương Cẩn:
– Dương huynh, phiền huynh nhọc tâm, tạm thời trông nom thay ta, ta
quay lại xem xem.
Dương Cẩn cau mày:
– Chu Phỉ nói gặp nhau ở ngoài thành, huynh quay lại nói không
chừng sẽ lỡ mất cô ấy, lại còn dễ bị vướng vào trong đó nữa.
Lý Nghiên:
– Muội cũng…
– Muội cút sang một bên, đừng thêm loạn.
Lý Thịnh không chút khách sáo với muội ấy, gạt Lý Nghiên ra không
kiên nhẫn, rồi lại nói:
– Chỉ có một mình ta, thoát thân cũng dễ, tùy tiện tìm một thạch trận
là có thể ẩn náu một lúc, tìm không được thì ta lại quay về, gặp nhau ở