ngoài thành.
Nói xong, hắn định chạy về, Chu Thần thấy vậy lập tức đi theo, đám
người Hưng Nam tiêu cục lập tức hoảng kinh biến sắc:
– Thiếu chủ!
– Ca!
Chu Oánh vội cầm Nga Mi thích đuổi theo.
Đúng lúc này, dị biến phát sinh.
Một bóng đen đột nhiên lao ra bắt lấy Chu Oánh, Lý Nghiên kinh hãi
hét lên, đồng thời, Đoạn Nhạn đao của Dương Cẩn giơ ngang, vỏ đao đánh
ra ngoài, người tới hiển nhiên võ công bình thường, thấy không tránh thoát
một kích lôi đình này của y, nhưng lúc này lại có kẻ khác cười to, tung
người lao tới, quơ tay nắm “phập” vỏ Đoạn Nhạn đao vào tay.
Con ngươi Dương Cẩn co lại, người nắm vỏ đao của y là Đinh Khôi!
Hóa ra kẻ bắt Chu Oánh là một trong những môn hạ phái Huyền Vũ
ngày ấy tìm Hưng Nam tiêu cục gây chuyện trong khách điếm, bị Chu Phỉ
gọt mất một cánh tay, lúc đó thức thời chạy nhanh nên may mắn còn mạng
về bên cạnh Đinh Khôi. Lần này gã theo Huyền Vũ chúa nhân lúc trong
sơn trang hỗn loạn mà chạy ra, vừa thấy quả hồng mềm của Hưng Nam tiêu
cục thì lập tức nổi lên ý xấu, muốn tác oai tác quái.
Đinh Khôi bị Sở Thiên Quyền gài bẫy, Thận Độc ấn tới tay mà lại
mất, còn hao tổn không ít nhân thủ, hoảng hốt rời đi như chó nhà có tang,
lòng khỏi phải nói có bao nhiêu xúi quẩy, gã áo đen Huyền Vũ kia xách
Chu Oánh như xách gà con tới trước mặt Đinh Khôi, vẻ mặt như dâng bảo
bối nói: