– Không, đi, đi mau, đây chắc chắn là người trong quân đội, không
biết là nhân mã dưới trướng ai, chưa chắc là ý tốt!
Lý Nghiên ngạc nhiên nói:
– Không phải do Khang vương kia mang đến sao?
Mặt Ngô Sở Sở không chút máu nhưng vẫn nói vô cùng rõ ràng:
– Khang vương thiên hoàng quý tộc, quân tử không đứng nơi bức
tường sắp đổ, nếu ngài ấy thật sự mai phục nhiều người như vậy đợi phục
kích Sở Thiên Quyền thì ban nãy đương nhiên sẽ không tự lộ diện. Ta luôn
bị triều đình phái binh truy sát một đường từ Chung Nam tới đây, mọi
người hãy tin ta!
Lý Thịnh nhìn nàng ấy, quyết đoán:
– Đi!
Người chạy theo họ có khoảng 70 80 người với Hưng Nam tiêu cục là
chủ lực và một vài người không biết thuộc môn phái nào hay là đệ tử Hành
Tẩu Bang tới xem trò vui.
Đám người đi theo Lý Thịnh là đám chạy sớm nhất, mới rời đi chưa
được mấy dặm liền nghe phía sau truyền đến tiếng nổ ầm vang, sơn trang
ánh lửa ngút trời, tim Lý Thịnh đập điên cuồng, không biết người tới kia là
thế lực phương nào rõ ràng muốn gom họ lại xử chung một ổ.
Lúc này, Chu Thần thở không ra hơi tiến lên một bước, nắm lấy tay áo
Lý Thịnh, hỏi:
– Đợi đã, Chu cô nương đâu? Có phải Chu cô nương còn ở bên trong
không?
Sắc mặt Lý Thịnh tái nhợt, Dương Cẩn bên cạnh cười nhạo nói: