Vì lẽ gì lớp trước ngã xuống, lớp sau đứng lên tiếp bước? Vì những kẻ
cần mẫn học hỏi, không ngừng nỗ lực và những kẻ không thể thoái thác
trách nhiệm mà muôn chết không hối hận.
Chu Dĩ Đường cười nói:
– Cha cảm thấy chắc là con sẽ thích.
Chu Phỉ trầm mặc chốc lát, đẩy vỏ đao Toái Già lên thay thanh miêu
đao nàng xài tạm dọc đường, chợt cười nói với Chu Dĩ Đường:
– Cha, cha có gì cứ nói thẳng ra đi, không cần dông dài với con, quành
một vòng lớn thế, hết mượn vật gửi lời tới mượn xưa nói nay, nói thật, sau
khi cha đi con chưa từng lật qua hai trang sách nữa là, không chắc lần nào
cũng có thể nghe hiểu cha đang nói gì đâu.
Chu Dĩ Đường:
– …
Con bé này trừ tướng mạo ra, những chỗ khác thật không giống con
ruột ông tí nào.
Chu Phỉ nghĩ ngợi, lại hỏi:
– Cha, nếu cha là Lữ tiền bối, cha sẽ trốn trong Đại Dược cốc luyện
mấy thứ đồ chơi như “Quy Dương đan” “Quy Âm đan” gì đó sao?
Chu Dĩ Đường bật cười.
– Trước đây con không hiểu tại sao năm đó cha lại muốn đi, bây giờ
con đã biết, trước đây con trách cha nhưng giờ không trách nữa.
Chu Phỉ dừng một chút, lại nói: