thể chiến một trận… nhưng thình lình tới 18 người, vụ này nàng thật sự
chiến không nổi.
Huống hồ Chu Phỉ quét mắt qua những người đeo mặt nạ kia, lòng
chợt nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ, suy nghĩ này giống như nàng nhận ra
tiếng đàn của Nghê Thường phu nhân một cách chắc chắn, không hề có đạo
lý vậy. Nàng nghĩ: lỡ họ đều không phải Ân Bái thật sự thì sao đây?
Một người nuôi nhiều con rối nguy hiểm như vậy, hơi không chú ý là
sẽ rước họa vào thân, thế thì hắn ta phải có biện pháp áp chế chúng, hoặc
bằng vũ lực, hoặc bằng thủ đoạn.
Đạo lý này không thể đơn giản hơn.
Cho nên nếu 18 người này đều không phải Ân Bái thì hắn ta hiện tại
đã tới bước nào rồi? Người bình thường thực khó mà tưởng tượng.
Chu Phỉ bấm đốt ngón tay tính đại khái, cảm thấy Ân Bái e còn cách
thăng thiên không xa.
Nàng vừa cẩn thận điều chỉnh vị trí của mình ở chân tường Liễu gia
trang, vừa bi thương cảm nhận 4 chữ “tà không thắng chính” chỉ là vô
nghĩa.
Nếu không sờ lương tâm, không xét đạo nghĩa, chỉ thuần túy bàn về sự
việc, thì võ công tà phái lợi hại hơn cái gọi là “chính phái” là điều không có
gì phải bàn cãi.
Công pháp thông thường chú trọng kinh mạch, tích lũy, tư chất,
phương pháp, cảnh giới, ngoài ra còn phải đông luyện tam cửu, hạ luyện
tam phục (1), cứ thế luyện hơn 10 năm đến râu tóc bạc trắng rồi tốt hay
không tốt còn phải xem duyên số.