Chưa đợi Chu Phỉ nghĩ ra cách, bên kia đã bắt đầu động thủ.
Nếu bản lĩnh của một người mặt sắt là 10 phần thì mức trung bình của
những kẻ danh môn chính phái này chỉ khoảng 1-2 phần. Hơn nữa, như vậy
không có nghĩa là cứ 10 người vây công là có thể bắt được 1 người mặt sắt,
vì họ chưa chắc có thể phối hợp lẫn nhau, đã thế người bị vây còn biết
mượn lực chống lực khiến họ cản trở tay chân nhau… nhưng đó là trước
khi Lý Thịnh lộ diện.
Lý Thịnh tuổi trẻ ít từng trải, Lý Cẩn Dung cố ý muốn tôi luyện hắn
thêm vài năm nên vẫn chưa chính thức cho hắn vào Trưởng Lão Đường
trong 48 trại. Nhưng trên thực tế, việc tuần tra phòng vệ của 48 trại bây giờ
do hắn và Lâm Hạo chia nhau mỗi người một nửa. Lý Thịnh có được chân
truyền của Tề môn, bày trận vây khốn Đinh Khôi ở Vĩnh Châu, sau khi về
lại lo việc phòng ngự 48 trại, chỉnh đốn tai mắt ngầm, thậm chí còn phối
hợp với Chu Dĩ Đường, giúp ông dẫn binh mấy lần, trình độ chỉ huy có thể
nói là tiến triển cực nhanh, đến nay đã đạt đến mức thành thạo điêu luyện.
Các đại môn phái vì chần chừ nhất thời, mất đi tiên cơ, bị động bị Lý
Thịnh gọi tên ra, giờ đành để một tiểu tử vắt mũi chưa sạch sai khiến quay
mòng mòng, kỷ luật nghiêm minh hiếm thấy, nhanh chóng xoay chuyển thế
yếu ban nãy, đánh ngang ngửa với đám người mặt sắt.
Gia nô Liễu gia trang không ngừng giội “Lưu Hỏa” xuống đất, khô lớp
nào giội lớp đó, tuyệt đối không để quái trùng trên người những kẻ mặt sắt
có cơ hội.
Lý Thịnh như ống máu gà, khiến mọi người chợt cảm thấy Thiết diện
ma trong truyền thuyết không phải bất khả chiến bại, lập tức càng lúc càng
đông người gia nhập vòng chiến, dệt nên thiên la địa võng.
Dây đàn của Nghê Thường phu nhân tung ra chụp lấy cổ một người
mặt sắt, cùng lúc đó, ba tiểu cô nương Vũ Y ban cùng đánh úp vào hạ bàn