gã, một hòa thượng Thiếu Lâm cầm trường côn trong tay hô một tiếng Phật
hiệu rồi đập gậy xuống giữa đầu gã, năm người vững vàng áp chế gã vào
giữa. Người mặt sắt đánh ra một chưởng, dây đàn đoạt mệnh của Vũ Y ban
liền mềm nhũn dính vào tay gã, mạch máu trên làn da trắng bệch và gân cốt
như những con rắn đáng sợ của gã chợt nổi lên, kéo mạnh Nghê Thường
phu nhân đầu kia dây đàn xuống rồi trở tay đánh ba thiếu nữ Vũ Y ban,
đồng thời gã hơi nghiêng đầu, dùng phần ngực trước vai đón đỡ một gậy
của tăng nhân Thiếu Lâm.
“Rắc” một tiếng, người mặt sắt không chút sứt mẻ nhưng cây gậy của
võ tăng bị gãy!
Khóe môi khô quắt của người mặt sắt nở nụ cười lạnh, nhưng gã còn
chưa đắc ý xong thì một thanh đao nhỏ mà sống đao và chuôi đao gộp lại
cũng không to bằng ngón tay nữ tử mảnh khảnh nhất chợt lóe qua, lưỡi đao
kèm theo một mùi hương son phấn, nhân lúc người mặt sắt liều nội lực đấu
với võ tăng, nó quả quyết lướt qua cổ người mặt sắt. Mọi người đều không
nhìn ra Nghê Thường phu nhân xuất đao kia thế nào vào lúc bản thân đứng
còn chưa vững.
Đây chính là kỹ năng vang danh của Vũ Y ban năm xưa liệt vào hàng
tứ đại thích khách – “Dương Liễu Phong”.
Nghê Thường phu nhân một kích thành công, bị nội lực mạnh mẽ
chưa tan trên dây đàn làm chấn động lảo đảo hai bước, lùi về sau ba bước
mới đứng vững.
Bà hơi mím đôi môi đỏ, nhìn người mặt sắt với vết đỏ ngầu giữa cổ,
ánh mắt hiện chút phức tạp, bà sợ mình phí sức như vậy chỉ để giết một con
rối không chút quan trọng, nhưng càng sợ khi mặt nạ kia rơi xuống, đằng
sau là gương mặt Ân Bái mang theo những vết tích của cố nhân.
Nhưng liền sau đó, võ tăng tới giúp chợt quát lên: