Quái trùng dùng vô số chân nhỏ ôm đầu mũi đao Toái Già, sau đó định
theo thân đao bò lên người nàng, Chu Phỉ hất mạnh tay, nội lực xuyên qua
Toái Già chấn văng quái trùng ra ngoài, rơi xuống đất bất động.
Nhưng người dưới đất thì không may mắn như vậy, trong xác chết nổ
tung chui ra hàng trăm con quái trùng, mấy con sâu đó hành động nhanh
như chớp giật, vừa ló mặt liền tán loạn theo mùi “Lưu Hỏa”, đồng thời cực
kỳ đói khát, hễ dính lên vật sống thì bất kể đó là người là thú hay là chim
đều bị hút khô.
Cả Liễu gia trang biến thành tu la địa ngục, tiếng kêu thảm thiết liên
tục vang lên.
Lý Thịnh cũng toát mồ hôi đẫm trán, quát:
– Chu Phỉ!
Chu Phỉ nửa quỳ trên ngọn cây nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Trong
chốc lát, tinh lực nàng tập trung đến cực hạn, bỗng nhiên, cảm giác huyền
diệu như thật như giả kia lại tới, động tác mọi thứ chung quanh dường như
trở nên chậm đi, mọi người tới tới lui lui đều biến thành một loại ký hiệu
trong mắt nàng. Nàng “thấy” côn pháp phái Thiếu Lâm nóng tính như lửa,
võ tăng trẻ tuổi huơ gậy như ngọn lửa hoang dã hung mãnh, còn lão hòa
thượng thì như đốm lửa trong chao đèn, nàng thấy sự khác biệt tinh tế trong
cách dùng đao của hai người, thấy vô số những đường lối quen thuộc trong
cách dùng song kiếm pha tạp đủ phái của Lý Thịnh, trong đó dấu ấn rõ ràng
nhất là của Tiêu Tương kiếm…
Chu Phỉ chợt chuyển hướng sang 18 người mặt sắt, phát hiện hơi thở
của họ hoàn toàn tương tự!
Nghĩa là, nếu nàng tin vào trực giác của mình thì 18 người này không
có ai là Ân Bái!