nứt, sau đó chợt buông lỏng, Chu Phỉ tung mình như mũi tên nhọn lao
xuống.
Ba lớp dây thừng trói người vào cây bỗng nổ tung, một luồng nội tức
hung tàn như gió bão nơi quan ngoại thình lình đẩy văng hai đệ tử Hành
Tẩu Bang trông coi hắn ta.
Vạt áo và tóc dài của Chu Phỉ đều bay về sau, nàng ngay cả mí mắt
cũng không chớp, ánh đao Toái Già lóa mắt xẹt qua như sao băng với khí
thế chém vào gió bão, hung hãn tiến quân thần tốc nhắm thẳng vào ấn
đường hắn ta.
Người dưới cây giơ hai tay lên.
Trong mắt Chu Phỉ, động tác hắn ta cũng chậm hệt như những người
khác nhưng nội lực lại thâm hậu đến mức khó lường, nàng nhìn rất rõ ràng
nhưng không thể tránh thoát, hai tay hắn ta chập lại, kẹp vững thanh Toái
Già vào tay, mũi đao chỉ cách trán hắn ta hai tấc.
Một luồng sức mạnh khổng lồ tập kích vào thanh Toái Già ép Chu Phỉ
bỏ đao, nàng không cứng rắn giật về mà chợt buông tay, vỗ một chưởng
vào chuôi đao, cưỡng chế cắm thanh bảo đao cực kỳ sắc bén vào giữa đôi
tay hắn ta, đây là chiêu “Phá” thuần thục như nước chảy mây trôi.
Hắn ta hơi nghiêng đầu, xoay tay khẽ đẩy, Toái Già lướt qua má, bị
Chu Phỉ chộp vào tay. Lúc này, đôi chân nàng vừa rơi xuống đất.
– Chà.
Người dưới cây khẽ than:
– Tên mặt trắng kia không khoác lác nhỉ, đúng thật là ngươi.
Ánh mắt Chu Phỉ lướt qua hình xăm Thanh Long trên cổ hắn ta: