cầm roi dài mà năm xưa Đinh Khôi từng dùng, cuốn lấy cẳng chân Chu
Phỉ. Dược nhân thứ ba nhảy lên trên, từ trên cao chưởng xuống đỉnh đầu
Chu Phỉ, Chu Phỉ không chỗ tránh né, đành gắng đón đỡ.
Quái trùng vừa chết, những dược nhân này giống như hồi quang phản
chiếu, công lực nháy mắt tăng hai ba lần, Chu Phỉ lập tức cảm thấy luồng
sức mạnh đối phương ngang tàng mạnh mẽ hơn cả Ân Bái ban nãy theo
Toái Già trực tiếp truyền đến người nàng.
Mắt Chu Phỉ tối sầm, suýt đứng không vững, Toái Già rung mạnh, một
ngụm máu nghẹn nơi cổ họng nàng.
May mà ứng phó với loại hoàn cảnh nguy hiểm “sắp tiêu đời” này,
Chu Phỉ kinh nghiệm phong phú hơn người thường, càng là lúc tính mạng
ngàn cân treo sợi tóc, nàng càng bình tĩnh.
Nàng cắn nhẹ đầu lưỡi, toàn thân chợt nghiêng người, Toái Già như
ngân hà trĩu xuống đất, tháo gỡ sức mạnh chưởng từ trên cao xuống của
dược nhân kia, sau đó nàng đổi tay cầm chuôi đao giữa không trung, trực
tiếp đưa mũi đao vào cổ họng dược nhân, đẩy ra xa hơn nửa thước, đánh
ngang về phía đồng bọn hắn. Đồng thời, nàng lấy cái chân bị trói làm trục
tâm, trường đao gào thét vẽ ra một vòng, phát huy cực hạn toàn bộ tu vi cả
đời trên mũi đao nhọn.
Đón, đỡ, chặn, phá, mượn lực chống lực… tất cả đều trong gang tấc,
Toái Già dệt thành một tấm lưới kín kẽ, dược nhân phát điên chung quanh
khó lại gần nàng nửa bước. Nháy mắt ấy, Chu Phỉ cảm giác trong ý thức
mình chỉ còn lại một thanh đao, năm giác quan như nối thành một đường
thẳng giữa mùi máu tanh đầy miệng, động tác của bọn dược nhân nàng vừa
liếc mắt là hiểu ngay, thậm chí có thể nhìn ra điểm khác biệt nhỏ bé giữa
chúng. Tầng giấy cửa sổ luôn quanh quẩn không rời kia vỡ ra không hề có
điềm báo trước, Nam đao biến mất hơn 20 năm như lần nữa nhập vào ba
thước sắt, khởi tử hoàn sinh.