này, Chu Phỉ cảm thấy đại khái chỉ có mình làm ra được chứ không giống
lão trại chủ điềm tĩnh thận trọng trong lời kể của mọi người.
Còn Hoắc lão bảo chủ, chuyện ông bị Hoắc Liên Đào hạ độc cho ngu
ngốc là điều chắc chắn, nhưng Hoắc Liên Đào lấy đâu ra gan đó, lấy đâu ra
độc đó, ông ta chết, điều này trước sau vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Còn rất nhiều chỗ kỳ lạ khác nữa, nếu tất cả đều trùng hợp, thì cái gọi
là “Hải Thiên Nhất Sắc” chỉ còn lại một lời giải thích – chắc chắn là lời
nguyền do quỷ quái nào đó đạo hạnh thâm hậu để lại.
Ánh mắt chần chừ của Chu Phỉ trong nháy mắt khiến Ân Bái nhìn ra
đầu mối, hắn ta chợt bước lên một bước, nhưng đúng lúc này, một mùi
hương nhạt ngòn ngọt tanh tanh không biết từ đâu bay tới. Cổ mẫu hút máu
Ân Bái xong đã an tĩnh lại giờ thình lình như phát điên, gào to cao vút, phía
sau Chu Phỉ truyền đến một tiếng hầm hừ, những dược nhân kia cũng cực
kỳ phấn khởi theo, hung mãnh hơn ban nãy gấp bội, Xung Tiêu Tử khó
chống đỡ, bị hai dược nhân bên cạnh chưởng trúng hai bên sườn trái phải,
lập tức bay ra ngoài, đụng trúng một cây đại thụ, ngã xuống đất, không rõ
sống chết.
Các dược nhân giải quyết xong lão đạo sĩ, tự nhiên là cùng chạy về
phía Chu Phỉ, Niết Bàn cổ mẫu dường như đã quên chuyện ban nãy suýt bị
Chu Phỉ chém ngang hông, lại lần nữa bay lên nhào về phía Chu Phỉ.
“Vù” một tiếng, quái trùng trên người các dược nhân đều bay lên
không trung theo cổ mẫu, bay về phía nàng chi chít, trong nháy mắt ấy, Chu
Phỉ thấy sự kinh ngạc trên mặt Ân Bái, nhưng nàng đã không rảnh quan
tâm nữa.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Toái Già chợt bổ tới, cổ mẫu dường
như có thể đoán trước được đao pháp của nàng, tránh ra bên cạnh, nhưng
liền sau đó, nó va đầu vào vỏ đao sớm đã chờ sẵn, vang nhẹ một tiếng, mọi