– Nếu không thu hồi dược nhân của ngươi thì ta đành giết ngươi và
con sâu kia thôi.
Ân Bái bình tĩnh nhìn nàng, chợt nói:
– Có phải ngươi biết được gì không?
Chu Phỉ biết rất nhiều chuyện, vì nguyên nhân Tạ Doãn nên lúc rảnh
rỗi, ngoài nghiên cứu võ công, nàng còn nghiên cứu “Hải Thiên Nhất Sắc”.
Người dính líu tới “Hải Thiên Nhất Sắc”, hình như đều không ai có
kết quả tốt.
Ngô tướng quân hi sinh vì nghĩa thì khỏi nói, nhưng Ân Văn Lam rõ
ràng chết bởi âm mưu mà kẻ cầm đầu vẫn cần tranh luận. Lúc đó Chu Phỉ
còn nhỏ, không thấy gì không ổn, nhưng sau này nhớ kỹ lại, kẻ tiểu nhân
hèn hạ như Trịnh La Sinh nếu thật có trí tuệ và mưu kế để trù tính toàn bộ
sự việc thì ông ta cũng sẽ không dễ bị họ liên thủ vây chết trong mật đạo
Hành Sơn như vậy. Huống hồ đám người Trịnh La Sinh không vì gì khác
ngoài bảo vật bí mật của Hải Thiên Nhất Sắc trong truyền thuyết, nhưng
Hải Thiên Nhất Sắc trừ mấy viên thuốc của Đại dược cốc là đã biết thì còn
bảo vật bí mật gì đây? Không ai nói rõ được. Nếu ngay cả nhân chứng như
Nghê Thường phu nhân cũng giữ kín như bưng thì Hải Thiên Nhất Sắc làm
thế nào truyền đến tai Thanh Long chúa núi Hoạt Nhân Tử Nhân?
Lại nói đến Lý Chủy, năm xưa ông hộ tống ấu chúa xong không bao
lâu liền bị Bắc Đẩu ám hại, Đoàn Cửu Nương điên điên khùng khùng đầu
óc không rõ ràng, quá nửa chuyện mà bà vú già kể là do bà kể lại, chỉ có
thể nghe ý đại khái, còn chi tiết nhỏ thì đều đáng ngờ. Chẳng hạn như năm
xưa Bắc Đẩu làm thế nào biết được hành tung của Đoàn Cửu Nương? Nếu
Lý Chủy được tai mắt ngầm báo tin, biết có Bắc Đẩu hoạt động gần 48 trại,
tại sao còn đơn thân mạo hiểm? Loại chuyện đầu óc ngu si, tứ chi phát triển