cảm thấy trong những vết tích loạn xạ kia như có thứ gì đó vô cùng sống
động, một luồng chiến ý lạnh lẽo ập vào mặt.
Nàng giật mình, lùi một bước theo bản năng, lảo đảo suýt đứng không
vững.
Đúng lúc này, cách đó không xa có người hô:
– Ra rồi! Ta phá trận rồi!
Chu Phỉ đưa tay ấn mạnh ấn đường, cưỡng chế dời ánh mắt khỏi vách
đá, thấy bọn Lý Thịnh từ đường nhỏ cắm đầy cọc gỗ chạy qua.
Lý Thịnh treo một cánh tay, huơ tay múa chân:
– A Phỉ! Ai da, muội tỉnh nhanh lắm, dọa chết huynh rồi biết không
hả? Mau xem bọn huynh tìm được gì nè!
Chu Phỉ nhướng mày, thấy trên tay hắn huơ ba bốn cái vỏ đao cũ kỹ.
Toàn bộ… đều giống y như đúc vỏ thanh Sơn Xuyên kiếm mà Ân Bái
mang trên người!