lá trong gió.
Xuân Cô thấy vậy, há miệng, muốn tiến lên dìu thì bị Ưng Hà Tòng
khoát tay ngăn.
Độc lang trung đứng nói chuyện không đau eo, hững hờ nói:
– Nàng ta cả ngày lăn đi lăn lại giữa gió đao sương kiếm, oai phong
lắm, dễ chết vậy à? Không cần lo cho nàng ta đâu.
Chu Phỉ bị thương tích đầy mình cộng thêm món kim sang dược độc
môn thất đức của hắn hành hạ toát mồ hôi, lúc này hoàn toàn dựa vào một
hơi thở chống đỡ, nghe câu bình luận lạnh nhạt của gã “lang trung” này, lập
tức giận mà không chỗ phát, cảm thấy nếu mình còn chút sức nào thì nhất
định phải cho hắn một đao.
Chu Phỉ:
– Nuôi Rắn, sau này ngươi phải cẩn thận đấy, đừng để rơi vào tay ta.
Ưng Hà Tòng nhướng mày với Xuân Cô:
– Cô xem kìa.
Xuân Cô:
– …
Nói xong, Ưng Hà Tòng nghênh ngang bước về trước, căn bản không
biết thả chậm bước chân để chờ người bệnh.
Chu Phỉ ngứa răng, đem những chấn động và cảm thông, tán thưởng
mơ hồ ban nãy vo thành một cục đạp dưới chân. Tên họ Ưng này vẫn là
một tên khốn đáng ghét!