(1) Mộ không có thi thể, chỉ chôn quần áo, di vật của người chết để
tượng trưng.
Chu Phỉ:
– Ngươi hoài nghi “bí cảnh ở nơi không ai biết” chính là cấm địa Tề
môn?
Ưng Hà Tòng:
– Vì Niết Bàn cổ. Mới đầu ta còn không biết, sau đó thấy cô đưa tới
đám điển tịch dược cốc kia, trong đó có một quyển “Dị văn lục” ghi chép
những chuyện lạ mà Lữ quốc sư tai nghe mắt thấy trong đời, giống giống
thần thoại dân gian. Có lẽ cô không xem kỹ, trong đó có một phần về yêu
quái, nhắc tới chuyện Niết Bàn thần giáo và Niết Bàn cổ, phía sau có một
hàng chữ nhỏ không rõ lắm do Lữ quốc sư thêm vào sau, nói ông vì nhất
thời hiếu kỳ nên để lại nghiệp chướng này, sau đó lại vì một ít tâm ma mà
nuôi dưỡng nó, bây giờ xem ra giống một mầm họa… ta mới nổi lòng nghi
ngờ gã tự xưng “Thanh Huy chân nhân” kia rất có khả năng từng tới nơi Lữ
quốc xư năm xưa “thành tiên”.
Chu Phỉ nghe mà sững sờ, không ngờ bên trong còn có nguyên do rối
rắm như vậy.
Ưng Hà Tòng lại nhẹ nhàng nói:
– Thế là ta đi truy tra về cuộc đời của “Thanh Huy chân nhân”, phát
hiện trước khi hắn ta có Niết Bàn cổ, hình như chỉ là một tiểu nhân vật
không ai biết, ta phí rất nhiều công sức mới moi được thân phận thật của
hắn ta – chính là hậu nhân Sơn Xuyên kiếm, chắc hẳn cô cũng biết, không
cần ta nhiều lời. Ta quanh quẩn dưới chân Hành Sơn rất lâu, cuối cùng dò
la được chút manh mối, nói hắn ta năm xưa từng bị trọng thương, được
mấy đạo sĩ cứu. Đạo quán nổi tiếng tổng cộng chỉ có vài cái, có thể đếm
trên đầu ngón tay, trong đó chỉ có núi Chúc Âm của Tề môn cách sông