rằng ta biết gì đó nên truy sát ta. May mà rắn ta nuôi cảnh giác, nhiều lần
cảnh báo trước, có một lần ta bị vây khốn trong khách điếm, thuốc bột trên
người đã dùng hết, chưa kịp chế mới, hết cách ta mới đành cải nữ trang, trà
trộn vào đám nữ nhân trốn khỏi bọn buôn người rời đi, ai ngờ cơ duyên
trùng hợp được họ dẫn tới sơn cốc này.
Đám Bắc quân kia mù, xem hắn thành một đại cô nương non tươi mơn
mởn.
Thích khách cố chấp với cấm địa Tề môn, Chu Phỉ biết ngay là Phong
Vô Ngôn, nàng suy nghĩ cảm thấy cũng có lý. Hắc phán quan Phong Vô
Ngôn là ai, đương nhiên sẽ không chú ý tới một đám lưu dân ăn bữa nay lo
bữa mai, sao lại nghĩ đến bí cảnh mà ông ta tha thiết ước mơ lại nằm trên
tay đám giun dế này? Nên chắc chắn ông ta đã lướt qua cơ hội duy nhất
trong đời. Lúc mất tung tích Ưng Hà Tòng, Phong Vô Ngôn phải đi tìm
cách khác, vừa khéo gặp các đại môn phái bao vây tiêu diệt Ân Bái ở Liễu
gia trang, bèn đi vào kiếm hời.
Chu Phỉ ngạc nhiên:
– Ngươi không phải người của Đại Dược cốc à, sao cũng đi tìm cấm
địa Tề môn?
Ưng Hà Tòng:
– Vì mộ của Lữ quốc sư là mộ y quan (1). Nghe nói mấy năm cuối
đời, ông sống rất hoang đường, ngày ngày luyện đan uống thuốc, uống tới
mức thần trí không tỉnh táo, có hôm đi lạc, các tiền bối trong cốc lật tung cả
Trung Nguyên cũng không tìm được, mấy năm sau mới nhận được một
phong thư của ông ủy nhiệm chưởng môn đời kế tiếp, đồng thời nói bản
thân được tiên nhân chỉ điểm, tìm được một bí cảnh ở nơi không ai biết,
chuẩn bị ở đó thành tiên bay đi… thực là không thể nói lý, mấy chuyện mất
mặt này là bí mật môn phái, không truyền ra ngoài.