– Mấy gã khốn xấu xa kia không hiểu sao cứ tới gần đại doanh tây bắc
là bị rắn cắn, rắc hùng hoàng cũng vô dụng, khà khà, chúng còn không biết
là chuyện gì, cứ tưởng trúng tà.
Lúc này, bên cạnh có một giọng nói xen vào:
– Ta bất đắc dĩ mới giả nữ, mạo phạm chư vị rồi, xin lỗi.
Chu Phỉ nghiêng đầu thấy Ưng Hà Tòng đi tới, hắn đã gỡ mấy bím tóc
kỳ cục trên đầu ra, tuy chưa thay y phục nhưng chỉ cần không cố ý che giấu
giọng nói và cử chỉ thì vẫn có thể khiến người khác nhìn ra là một nam
thanh niên tướng mạo thanh tú.
– Trong thời gian ngắn đừng động chân khí lung tung, nội công của cô
vững, tuy bị nội thương nhưng không biết dùng phương pháp gì mà có xu
hướng hỏng rồi tự tái lập, ta thấy vấn đề không lớn.
Ưng Hà Tòng nói xong, đánh giá Chu Phỉ, lại chân thành khen ngợi:
– Chu cô nương, cô đúng là chịu thương giỏi đấy.
Chu Phỉ:
– …
Từ biệt mấy năm, bản lĩnh nói chuyện đáng đánh đòn của Độc lang
trung còn hơn năm đó.
Chu Phỉ hỏi:
– Sao ngươi lại ra cái bộ dạng này thế?
– Ta nhờ Hành Tẩu Bang nghe ngóng giúp về cấm địa Tề môn, không
ngờ tin tức bị rò rỉ thế nào mà mấy hán tử Hành Tẩu Bang làm chân chạy
giúp ta đều bị giết, hung thủ là một gã thích khách cứ khăng khăng cho