Xuân Cô tuy nói nhiều nhưng trông có vẻ như từng hầu hạ người khác,
nhanh nhẹn đút hết bát thuốc cho Chu Phỉ, vừa không làm nàng bị sặc vừa
không để giọt nào đổ ra ngoài.
Sau đó nàng ấy lại ngâm nga hát, lấy ra một mảnh lụa trắng sạch, Chu
Phỉ không khỏi nghi hoặc nhìn mảnh lụa ấy.
Xuân Cô hình như nhìn ra được thắc mắc của nàng, cười nói:
– Cái này ấy à, là Lý đại hiệp dẫn chúng tôi tìm ở đây, chỗ này tốt quá,
nồi niêu xoong chảo gì cũng có, có một cái rương để rất nhiều vải tốt, còn
có không ít lương thực nữa, tuy không quá tươi nhưng sàng lọc lại vẫn có
thể ăn được, xem ra trước đây có người thường xuyên ở! Nào, để tôi lau mồ
hôi cho cô.
Chu Phỉ không quá quen được người khác chăm sóc, vội nghiêng đầu:
– Cô nương, cô không cần như vậy…
– Có gì đâu.
Xuân Cô cười nói:
– Nếu không có các cô thì tôi và đệ đệ đều mất mạng cả rồi. Chúng tôi
từ phương bắc chạy nạn tới đây, vốn tưởng sắp chết đói đến nơi thì được
người tốt cùng chạy nạn cứu và thu nhận, đưa tỷ đệ chúng tôi đến nơi này.
Chu Phỉ hỏi:
– Người dẫn đường là đạo sĩ sao?
– Không phải.
Xuân Cô bận bịu bưng một bát cháo tới, nhẹ nhàng thổi nguội, đút cho
Chu Phỉ rồi nói: