– Ôi, thật này!
– Tỉnh rồi tỉnh rồi!
Chu Phỉ:
– …
Lúc này nàng mới chú ý, hình như mình đang ở dưới lòng đất, tầm
nhìn cực kỳ rộng rãi, đuốc xung quanh đã được đốt lên, hèn gì các lưu dân
chạy tới chạy lui vọng ra tiếng to như vậy.
Nữ tử trước mặt không sợ nàng, múc trong nồi to bên cạnh ra một bát
gì đó sền sệt đưa cho Chu Phỉ, lại nói:
– Nồi này nặng quá, lúc nãy tôi suýt làm đổ, mau, cô uống tí đi, có cả
thuốc và nước đấy.
Chu Phỉ thử dịch chuyển, kinh ngạc phát hiện eo mình không có sức.
– A, đúng, xà cô… ơ, xà… đại hiệp đã cho cô dùng một loại kim sang
dược độc môn, huynh ấy nói hiệu quả rất nhanh, nhưng mới đầu vết thương
hơi mất cảm giác, hoạt động không quá thoải mái, không sao đâu, tôi đút cô
uống.
Nàng ấy nhanh mồm nhanh miệng, đưa cái bát bị mẻ một góc đến
trước mặt Chu Phỉ như rất quen thuộc:
– Tôi đây nhũ danh là Xuân Cô, không có đại danh, có việc gì cô cứ
dặn tôi là được. Tôi nói này, mọi người đừng vây quanh cô ấy nữa, Tiểu
Hổ, đệ mau đi báo cho nhóm Xà đại hiệp biết đi.
Một thiếu niên bên cạnh đáp lời, nhanh chân chạy đi.