– Có điều nghe nói cũng có liên quan với đạo sĩ, mấy năm trước có
đạo sĩ tiện đường ghé nhà một lão bá xin nước uống, lúc đó gia đình lão bá
cũng xem như giàu có, thấy người xuất gia nên mời vào cho bữa cơm ăn,
các đạo sĩ trước khi đi đã cho ông ấy một tấm bản đồ, nói là nếu có ngày
gặp khó khăn thì cứ đi theo tấm bản đồ sẽ có chỗ dung thân. Lúc đó lão bá
không để ý, ai ngờ về sau thật xảy ra chiến tranh, ông mới nhớ tới thứ này,
bèn triệu tập bà con bạn bè đi theo. Đến sơn cốc mới phát hiện, hóa ra
không chỉ có một nhóm người đến, những người trước sau chạy đến đây
hoặc nhiều hoặc ít đều từng giúp đỡ đạo sĩ, câu chuyện cũng không khác
nhau nhiều.
Chu Phỉ đăm chiêu.
Nói cách khác, sơn cốc xây trên cấm địa Tề môn bên ngoài được tạo
thành từ nhiều năm trước, các đạo sĩ Tề môn dự liệu sẽ có ngày loạn lạc
nên từ lâu đã tiết lộ địa chỉ cho các bách tính biên cảnh từng có ơn với họ.
– Tôi còn tưởng mình được cứu rồi.
Xuân Cô nói:
– Haiz, ai dè ngày vui ngắn chẳng tày gang, bọn súc sinh kia lại xông
vào, mới đầu còn nói những lời ngon tiếng ngọt với chúng tôi. Chúng tôi
đều chỉ là bách tính bình thường, sao dám chống lại triều đình, đương nhiên
người ta nói gì nghe nấy, nhưng chúng càng lúc càng lấn tới, càng ngày
càng xem chúng tôi như heo chó, cuối cùng còn gom chúng tôi nhốt chung
một chỗ, cưỡng chế nhốt nữ nhân vào đại doanh phía tây mua vui cho
chúng.
Chu Phỉ khẽ cau mày.
– Ai ngờ chúng tôi tốt số, có xà cô… ơ, không đúng, là xà đại hiệp.
Xuân Cô le lưỡi: