Lý Thịnh chưa kịp ổn định hơi thở, bế Chu Phỉ chưa có ý thức cùng
quỳ trên mặt đất, nói chưa lưu loát, chỉ có thể đưa tay chỉ vào giữa cửa đá:
– Cái, cái cuối cùng…
Dương Cẩn ngẩng đầu, nương theo ánh đuốc trong tay người bên
cạnh, nhìn thấy vị trí chính giữa trên đỉnh cửa đá có một hình Bắc Đẩu đảo
ngược.
Cửa đá vang một tiếng “rầm” to, Bắc quân bắt đầu tông cửa.
Bùn đất bên trên đổ ào ào xuống theo, Dương Cẩn không dám chần
chừ, nhảy vọt lên, dùng cả tay chân leo lên cửa đá ở mặt trong, đặt chân ấn
lung tung trên hình Bắc Đẩu đổi chiều. Một tiếng động nhỏ vang lên, phía
trên bắn ra một ngăn bí mật nhỏ, lộ cơ quan bên trong, Dương Cẩn đóng cơ
quan lại, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân chuyển động, từ từ
trầm xuống.
Sơn động mật đạo đột nhiên xuất hiện chậm rãi chìm vào lòng đất,
ngay cả lối vào cũng biến mất!
Trong mật đạo chật hẹp u ám, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng rãi,
thiếu niên tên Tiểu Hổ giơ cao bó đuốc, thấy dưới chân họ là một chuỗi
thềm đá mấy trăm bậc dựa vào vách, thông thẳng xuống lòng đất, dưới lòng
đất lại có một hình bát quái khổng lồ có kích cỡ giống sơn cốc trên mặt đất.
Ưng Hà Tòng lẩm bẩm:
– Đây là… cấm địa Tề môn chân chính…