Dương Cẩn mới đầu chưa phản ứng thứ lướt qua mình là gì, sau một
lát mới hoàn hồn, mồ hôi lạnh bất giác tuôn đầy người, sợ đến suýt quỳ
xuống.
Bắc quân cũng chưa từng gặp “quái vật” bậc này, bị quả cầu rắn kia
đụng tách ra một con đường, vừa hay mở đường cho Lý Thịnh.
Sau đó, tiếng sáo của người nuôi rắn chợt vút cao, chói gần như phá
âm, quả cầu rắn lăn tới giữa đội ngũ Bắc quân, “ầm” nổ tung, vô số rắn độc
bay ra bốn phương tám hướng, rơi vào trên mặt, trên người của binh sĩ
chung quanh, nhất thời tiếng hét thảm vang lên liên tiếp.
Lý Thịnh cắn răng, khinh công nhanh đến cực hạn, nhắm mắt xuyên
qua bầy rắn bay loạn, chỉ cảm thấy trên mặt, trên cổ bị vảy lạnh quét qua
mấy lần, may mà trên người họ đều dính thuốc bột của Ưng Hà Tòng nên
rắn độc không há miệng công kích.
Dương Cẩn không nhịn nổi nữa, hét lên:
– Ôi điên rồi!
Vẻ mặt Dương Cẩn như đời không còn gì lưu luyến, duỗi cánh tay ra
kéo Lý Thịnh và cả mấy con rắn đeo tòn ten trên vai vào cửa sơn động chỉ
còn cao đến nửa người, trong lúc đó dường như y sờ trúng một cái đuôi rắn
trơn nhẵn, mái tóc chỉ còn một đoạn của y như chỉa hết lên trời, giống một
con nhím to bị oan ức.
Liền sau đó, cương đao kẹt cơ quan cửa động vỡ ra, cửa hang đá ầm
ầm hạ xuống, nặng nề tách bên trong và bên ngoài.
Mọi người chưa kịp thở phào thì nghe bên ngoài cửa đá truyền đến
tiếng vang – Bắc quân muốn tông cửa.