Nàng nghĩ: “Đúng rồi, tiểu tử kia còn nợ mình một thanh đao.”
Đột nhiên, Chu Phỉ cảm thấy cả người mình đổ ập xuống, tất cả trước
mắt như điên đảo, toàn bộ Bắc quân và mũi tên bị ép tới trước mắt đều đổi
hướng, lướt qua người nàng.
Chu Phỉ mới đầu cho là ảo giác, sau đó cả người như bị thứ gì đó va
mạnh, đưa ba hồn bảy phách thoát ra của nàng kéo mạnh về cơ thể. Ánh
mắt nàng chợt tỉnh táo, phát hiện mình và cây đại thụ phía sau đang đồng
thời ngã ngửa lún xuống!
Lý Thịnh đã động cơ quan thứ sáu!
Chu Phỉ có kinh ngạc chứ không có vui mừng, biết nếu nàng ngã theo
cái cây này thì sẽ thành cái bánh nhân thịt, bèn vội túm lấy mũi tên ghim
nàng vào cây kia.
Tốc độ trụy xuống của nàng càng lúc càng nhanh, Chu Phỉ không biết
lấy đâu ra sức, gân xanh trên cổ tay gần như muốn phá tung làn da trắng
nhợt, cơn đau toàn thân như tụ lại một chỗ, nàng từng chút từng chút nhổ
mũi tên ra ngoài.
Máu theo cổ tay và ống quần tí tách chảy xuống.
Sau một khắc, cây cổ thụ từ nơi cao ầm ầm ngã xuống.
Vào khoảnh khắc nó sắp tiếp đất, Chu Phỉ rời thân cây, dùng chân
không bị thương điểm lên thân cây, mượn lực lao nghiêng đi, sau đó rơi
xuống đất ngoài mấy thước một cách hiểm hóc, chân mềm nhũn quỳ trên
đất.
Lúc này, quanh nàng có vật gì, có âm thanh gì, nàng đều không nhìn
thấy, không nghe thấy, người lạnh lẽo từng cơn, tay chân không nghe sai
khiến, nhưng nàng không dám ngất, thà chết ngay tại chỗ còn dễ chịu hơn.