Chu Phỉ nghe giọng ông ta, ánh mắt liếc qua như chớp, tướng lĩnh Bắc
quân đó bị ánh mắt đầy sát ý của nàng dọa sợ, không kìm được lùi về sau
một bước, suýt vấp rễ cây ngã.
Ông ta hoàn hồn, giận không nhịn nổi, quát:
– Ngoan cố chống cự, không biết tốt xấu, bắnnnn… tênnnnn!
Cung tiễn thủ đồng thanh đáp lời, chợt lùi ra một vòng, không thèm
đếm xỉa việc ngộ thương người phe mình, tất cả mũi tên theo tiếng hiệu
lệnh của cấp trên cùng hướng vào một chỗ, Chu Phỉ xoay người nhảy lên,
như một chiếc lá khô xoay tròn trong gió lốc.
Mũi tên chi chít xếp thành một tấm lưới lớn dài một tấc, rộng một tấc
giữa không trung, Toái Già chơi hết toàn bộ, sống đao và mũi tên va nhau,
như tiếng đá và hạt châu rơi xuống mâm ngọc.
Mũi tên liểng xiểng và Chu Phỉ cùng rơi xuống đất, ngực nàng phập
phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh nơi thái dương bị hàng mi dày thiếu nữ ngăn
cản.
Mí mắt nàng chớp như không chịu nổi gánh nặng, thấy trên lưỡi đao
sáng bóng của Toái Già cuối cùng có thêm hai vết xước cạn… mũi đao bị
mẻ mất một mảnh nhỏ.
Thần binh vô song, rồi cũng sẽ về nơi cát bụi?
Bộ binh Bắc quân không cho nàng đau lòng bảo đao, nhanh chóng lấp
lỗ hổng, đao thương ào ào tiến tới, tay cầm đao của Chu Phỉ chợt căng lên,
biết mình sắp thành đèn cạn dầu, không dám cứng rắn chống đỡ nữa, bèn
dùng Phù Du trận pháp, gian nan chui ra ngoài từ khe hở Bắc quân.
– Bắn cung! Bắn cung! Đừng để ả chạy!