Trần Tuấn Phu ngẫm nghĩ, hỏi:
– Con đang nói A Phỉ à?
Tạ Doãn nói:
– Con đang nói chính con.
Hắn nhảy xuống tảng đá ngầm, một tay vén mái tóc dài chưa búi ra
phía sau, vẩy đi lớp sương mỏng do hơi nước tụ thành trên người:
– Sư thúc, con nghĩ ra nên khắc tên gì lên thanh đao kia rồi.
Trần Tuấn Phu:
– Tên gì?
Tạ Doãn:
– “Hi Vi.” (2)
(2) Hi vi: Ánh nắng mai yếu ớt.
Trần Tuấn Phu thoạt tiên sững sờ, kế đó kinh ngạc nói:
– Có gì hay đâu, không phải cổ nhân có câu “hận thần quang chi hi vi”
(3) sao?
(3) Trích “Quy khứ lai từ” của Đào Uyên Minh, nghĩa: “hận ánh nắng
mai yếu ớt”.
– Không có gì đáng hận cả.
Tạ Doãn khoát tay với ông, đầu không ngoảnh lại:
– Đừng không biết đủ.