– Bắc Đẩu đổi chiều đúng là của Tề môn…
– Vậy thì tốt.
Chu Phỉ chợt cười:
– Đã đến cổng cấm địa Tề môn rồi, không vào xem cho rõ thì muội
chết không nhắm mắt, cho nên chắc chắn muội sẽ không chết, huynh tin
không?
Lý Thịnh giật mình:
– Đợi đã, muội muốn…
Chu Phỉ hất tay hắn ra, nói to:
– Cơ quan thứ sáu ở bên đó sao? Biết rồi!
Nói xong, nàng tung người băng qua đám đông, chạy về hướng “đông
nam” ngược lại.
Bắc quân nghe lời này, lập tức phát điên, biết không thể để nàng làm
ra vụ đất rung núi chuyển nữa, tức khắc cùng nhau đuổi theo.
Lý Thịnh thất thanh:
– A Phỉ!
Đông Hải Bồng Lai, ánh mặt trời chói mắt lướt qua mặt biển, tiến
thẳng vào một viên ngọc đỏ hồng rồi trở nên dịu ấm, chần chừ trong viên
ngọc không đi.
Một thanh trường đao giắt ngang đầu gối Tạ Doãn, hắn nhắm mắt ngồi
thẳng trên một tảng đá ngầm lớn, từ từ mở mắt.