Dù là tuyệt đại cao thủ cỡ nào chăng nữa mà bị vây công hết lượt này
tới lượt khác cả đêm cũng không khỏi tay yếu chân run, Lý Thịnh có ảo
giác như tứ chi không thuộc về mình nữa, đầu óc đều chém tới tê dại, hơi
không chú ý liền bị một khối đá làm vấp ngã, không bò dậy được.
Hắn và Chu Phỉ sớm đã bị đợt sóng Bắc quân tách ra, nhất thời không
thấy nàng ở đâu, vừa té là mấy chục thanh trường thương và đại đao từ trên
đầu ép tới, định ép hắn làm nhân bánh nhàn hạ vĩnh viễn.
Lý Thịnh liều mạng hét to một tiếng, tay cầm cây trường kích không
biết nhặt được từ đâu giơ cao quá đỉnh đầu, chống lại “núi đao” đè xuống.
Lần đánh trực diện này hắn nghe rõ một tiếng “rắc”, sau đó cánh tay truyền
đến cơn đau dữ dội, không biết là bị trật hay bị gãy.
Trận pháp “Bắc Đẩu đổi chiều” có bảy mắt trận, bây giờ đã là mắt thứ
năm, khó khăn lắm mới đi đến bước này, sao có thể sắp thành lại bại?
Huống hồ cửa mật đạo kia còn chưa đóng, nếu hắn chết ở đây thì các lưu
dân đó có vào mật đạo hay không đâu có gì khác biệt, chẳng qua là đổi nơi
bị Bắc quân truy sát mà thôi…
Lý Thịnh không biết lấy sức từ đâu ra, một tay ráng chống đám đao
trên đỉnh đầu, răng nghiến bật máu, liều mạng đưa tay bị thương sờ vào
ngực, lấy ra một viên đạn tín hiệu của 48 trại, run rẩy đưa đến bên miệng,
dùng răng cắn kíp nổ, sau đó kề sát mặt đất ném ra ngoài.
Đạn tín hiệu vang lên, dường như đốt từ giữa Bắc quân, tia lửa bắn ra
tung tóe.
Cả đám Bắc quân bất ngờ không kịp đề phòng, không ít người căn bản
chưa nhìn rõ là thứ gì bay qua đã bị tia lửa cháy trúng, áp lực trên đầu Lý
Thịnh phút chốc giảm bớt, hắn nhân cơ hội nghiêng người lăn đi, dùng
phương pháp “lấy yếu chống mạnh” đẩy đống đao thương đè trên đỉnh đầu
sang bên cạnh, ầm ầm rơi xuống đất.