Tạ Doãn chợt cảm thấy, nếu số mình đã định phải dừng bước nơi đây,
cũng đã đủ rồi.
Trong kinh sư phụ đọc có câu “Nhất thiết hữu vi pháp, hữu như mộng
huyễn bào ảnh, như mộng diệc như huyễn, như lộ diệc như điện” (4), vậy
nếu hồn phách của hắn có thể nhập vào thân đao như các truyền thuyết dân
gian kỳ quái thì chẳng phải hắn sẽ thành một hạt “sương mai” mãi mãi bám
trên “ánh nắng mai yếu ớt” sao?
(4) Trích “Kinh kim cang”, đại ý là đạo Phật quan niệm tất cả những
gì có hình tướng, bị vô thường sanh diệt đều là pháp hữu vi, chúng đều như
mộng ảo, như sương, như ánh chớp.
Bám dai như đỉa cũng có thể xem như trường cửu.
Nghĩ đến đây, Tạ Doãn không kìm được vui vẻ, quyết định viết đoạn
này trong thư cho Chu Phỉ.
Một mình Chu Phỉ hút đi phần lớn áp lực cho Lý Thịnh, hét câu kia
xong, nàng đã ở ngoài mấy trượng, nhiều Bắc quân lúc này mới phản ứng
lại, trước sau trái phải chạy đi vây đánh, hòng dùng biển người chắn đường
nàng, rất nhanh đã khiến nàng rơi vào bên trong, nửa bước khó đi.
Nhưng binh tướng vây lấy Chu Phỉ cứ như gỗ mục giấy nát, thoạt nhìn
cứng rắn bền chắc, nhưng gặp thần binh lợi khí thì chẳng chống được bao
lâu đã bị Chu Phỉ đâm thủng hết lớp này đến lớp khác, mũi đao lộ ra, nàng
nhìn chằm chằm một mục tiêu nào đó không xa, mí mắt cũng không chớp,
ai cản là giết hết.
Tướng lĩnh tạm thời của nhánh Bắc quân này toát mồ hôi lạnh trên
trán, không dám tới gần Chu Phỉ, chỉ hô to:
– Không ngăn được thì tản ra, đừng tiếc cung tên, bắn chết ả!