Tương không xa, mà năm xưa người đầu tiên chết dưới tay Thanh Huy
chân nhân là Bạch Hổ chúa Phùng Phi Hoa sau khi rời khỏi núi Hoạt Nhân
Tử Nhân hình như cũng hoạt động ở gần đây, Tề môn quen dùng mấy thứ
kỳ môn độn giáp, chẳng phải giống “nơi không ai biết” trên di thư của Lữ
quốc sư sao? Tới đây thì manh mối đều khớp cả, ta mới đoán nơi cuối cùng
Lữ quốc sư ở chính là cấm địa Tề môn.
Chu Phỉ nghe xong những lời miêu tả qua loa này của hắn, nhất thời
hơi chấn động, khó có thể tin hỏi:
– Ngươi… đều là một mình ngươi tra được?
Ưng Hà Tòng khó hiểu nhìn nàng:
– Đại Dược cốc chỉ có một mình ta, không ta thì ai?
Cả đời này của hắn, thật có thể xem như không thành văn không giỏi
võ, trừ nuôi rắn ra thì ngay cả chút vỏ bề ngoài của Đại Dược cốc hắn cũng
không học được bao nhiêu. Thế nhưng số trời run rủi, hắn lại trở thành
người duy nhất còn sống sót, đành nuốt xuống huyết lệ, liều mạng truy tìm
những di tích truyền thừa đã mất, chút xíu manh mối cũng không chịu bỏ
qua.
Chu Phỉ im lặng, nàng luôn cho rằng mình vì Tạ Doãn đã làm đủ
chuyện ngốc nghếch trong thiên hạ, không ngờ giang hồ ngọa hổ tàng long,
còn có kẻ ngốc hơn cả nàng.
Ưng Hà Tòng vứt cho nàng một khúc gỗ làm gậy, nói:
– Trong này còn nhiều trận pháp cổ quái, bọn ca ca cô ban nãy đi loạn,
bị vây ở một góc tường nửa ngày không ra được, cô đi xem không?
Chu Phỉ nhận gậy, cắn răng chống mình dậy, tự cảm thấy mình thành
một lão thái bà tuổi già sức yếu, chống gậy gỗ xuống đất, run run như chiếc