nói, cố ý cho chút động tĩnh tương đương với lịch sự gõ cửa, Tạ Doãn nghe
tiếng, quay đầu lại, ngỡ ngàng.
Một người rất quen thuộc mà xa lạ đang khoanh tay trước ngực, như
bỗng dưng rơi vào giữa cung điện xa hoa, nhìn ngó xung quanh không hề
khách sáo, sau đó ánh mắt lại dời về người Tạ Doãn.
Yết hầu Tạ Doãn hơi cử động, ánh mắt người kia như mang theo đốm
lửa, châm ngọn lửa hừng hực trên người hắn.
Người đó nói:
– Đoan vương điện hạ, hơn ba năm không gặp, cuối cùng cũng thấy
ngươi đứng dậy, món nợ bị ta đánh chuẩn bị thế nào rồi?
Lúc này, trong một nơi hoang vu dưới chân rặng núi, nhóm Lý Thịnh
cuối cùng đã vào địa giới Thục Trung, vì đã bỏ lỡ đầu đêm nên đành qua
đêm nơi hoang dã.
Lưu dân quanh năm sống lang thang, cơ thể vốn yếu ớt, lúc trước vì
vùng vẫy muốn sống nên liều mạng chống đỡ tinh thần, bây giờ tìm được
chốn về và chỗ dựa tin cậy, nhất thời hưng phấn quá độ, tinh thần buông
lỏng, không ít người ngã xuống, may có Ưng Hà Tòng đi theo, không để họ
bệnh chết trước khi có cuộc sống mới.
Mọi người không thể cưỡi ngựa, còn vừa đi vừa nghỉ, rất lề mề, tới
bây giờ vẫn chưa đến 48 trại.
Lý Nghiên không biết lấy từ đâu được mấy hạt thông, vứt vào lửa
nướng, cực kỳ nhàm chán tự lột ăn. Muội ấy nhìn quanh bốn phía, mọi
người dường như đều rất bận, không ai chơi với mình.
Theo truyền thuyết, vào đêm khuya yên tĩnh, khi thiếu niên hiệp sĩ ngủ
ngoài trời nơi hoang dã, không phải đều nâng chén với trăng, xúc động hát