vang sao? Nhưng Lý Nghiên nghểnh dài cổ nhìn quanh một vòng, phát hiện
các “thiếu niên hiệp sĩ” bên cạnh đều “chong đèn đọc sách” bên lửa trại!
Ưng Hà Tòng như sắp chui vào trong mớ chữ vu độc thần bí, nhiều lần
cúi đầu suýt cháy luôn tóc.
Lý Thịnh dựa vào dưới một thân cây, lật qua lật lại vật lộn với cơ quan
của cái hộp gỗ, chốc chốc lại dùng que gỗ nhỏ vẽ vẽ dưới đất.
Ngô Sở Sở đưa tay lấy cái ấm nước, ngón tay nhón trên miệng ấm,
nhờ ngón tay hơi ướt vuốt ngòi bút, mi mắt rủ xuống múa bút thành văn.
Lý Nghiên sáp lại, tựa cằm lên vai Ngô Sở Sở, nhìn nàng ấy phân tích
tỉ mỉ dưới tên “Thái Sơn”, ghi lại nguồn gốc và tinh hoa võ thuật được lưu
truyền lại của phái này, Lý Nghiên không nhịn được ngáp một cái, nói:
– Võ công phái Thái Sơn chung hệ với Thiên Chung, thô lắm, không
phải người cao to thô kệch có thiên phú dị bẩm thì toàn là luyện nhiều được
ít, muội thấy họ trừ đặc biệt chịu đòn giỏi ra, hình như không lợi hại chỗ
nào, Sở Sở tỷ, thứ này tỷ chưa luyện bao giờ, thế mà nhẫn nại chỉnh lý
phết.
Lý Thịnh bị muội ấy đột nhiên lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ,
không ngẩng đầu nói:
– Lý đại trạng, câm miệng.
Lý Nghiên bất mãn hét:
– Bầu trời đầy sao như gội, mọi người tán gẫu với nhau không tốt sao?
Muội nói này, mọi người ai nấy có phải đều lọt nhầm kịch bản không,
chúng ta rõ ràng là “du hiệp chí dị”, thế mà mọi người lại diễn thành “cột
tóc đâm đùi” (1)?