Ưng Hà Tòng lẳng lặng lấy xác con Niết Bàn cổ mẫu sắp khô quắt khô
queo kia ra ngắm nghía.
Lý Thịnh thở dài, dời mắt khỏi cái hộp gỗ, ngửa đầu nhìn phía chân
trời, bầu trời như nóc lều, Bắc Đẩu lặng lẽ treo trên đó, vô cùng chói mắt,
nhìn kỹ một lát, luôn có cảm giác như nó đang chầm chậm di chuyển.
Trong lòng hắn bỗng nảy lên một ý nghĩ, hỏi không đâu vào đâu:
– Trận pháp cấm địa Tề môn dùng tại sao là “Bắc Đẩu đổi chiều”?
Lý Nghiên và Ưng Hà Tòng mắt to trừng mắt nhỏ, không biết hắn
đang nói gì.
Ngược lại Ngô Sở Sở ngẫm nghĩ rồi nói:
– Lúc nhỏ ta xem sách cổ, trong sách nói, khi màn đêm sắp đến, Bắc
Đẩu thăng lên đế cung, xoay vòng liên tục, mãi đến hôm sau đổi chiều rơi
xuống, lùi về trước ánh nắng ban mai. Nếu để ta miễn cưỡng chắp vá thì
đại khái là ý “trời sắp sáng”, là điềm lành…
Nàng ấy chưa nói hết thì thấy Lý Thịnh vùng bật dậy như cương thi.
Ngô Sở Sở:
– Sao thế?
Lý Thịnh chợt cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay mình:
– Ta biết rồi!
Lý Nghiên không hiểu gì cả:
– Ca, huynh biết gì?
– Cơ quan hộp gỗ!