Lý Thịnh nói nhanh:
– Hóa ra là vậy, mười hai ván hoạt động, mỗi ván động một lần, chứng
tỏ một canh giờ, tinh tượng và trận pháp tương ứng đương nhiên cũng sẽ
thay đổi theo… ta nói mà, sao lại tính kiểu nào cũng tính không ra chứ!
Hắn căn bản không để ý người khác, vừa nhanh chóng tính toán trên
mặt đất, vừa lẩm bẩm gì đó nghe không hiểu.
Mọi người thấy hắn như vậy đều xúm lại, không dám thở mạnh, nhìn
Lý Thịnh gỡ tấm ván gỗ bên ngoài hộp.
Gỡ xong mười hai ván gỗ khóa cùng nhau, lộ ra bên trong là một cái
hộp nhỏ có khe hở.
Lý Thịnh thở phào một hơi dài, cảm thấy vai cứng như không phải của
mình, chưa kịp nói gì thì cái hộp gỗ ấy tự nứt ra.
Lý Thịnh kêu nhỏ một tiếng, tưởng mình chạm phải cơ quan gì làm
hộp tự hủy, toi bao công sức, đang luống cuống tay chân thì thư trong hộp
rơi ào ào ra như tuyết, chính giữa lăn ra một quyển trục, mở ra trên mặt
đất…