Ngô Sở Sở thuận miệng giải thích, sau đó nói:
– Nếu người này sinh ra vào năm Vĩnh Bình thứ hai mươi mốt, thì bây
giờ chắc gần 40 tuổi, lạ thật, người này có gì đặc biệt ư? Vì sao Tề môn phí
công cất giữ bức tranh này như vậy… A!
Lý Thịnh vội hỏi:
– Sao?
Ngô Sở Sở đột nhiên chỉ vào dấu ấn trên quyển trục:
– Đây là ấn của cha ta!
Ngô tướng quân luôn đóng vai một nhân vật thần bí khó lường, dường
như ông vừa thuộc về Hải Thiên Nhất Sắc của triều đình, vừa thuộc về Hải
Thiên Nhất Sắc của giang hồ, cuộc đời ông như một câu đố kiệm lời, ngay
cả trong từng con chữ lời nhắn để lại cũng không đủ để đưa ra một đáp án
lờ mờ, vợ con đều chưa từng thật sự hiểu ông.
– Không chỉ quyển trục đó, ta thấy phần lớn thư ở đây đều là của Ngô
tướng quân viết cho Xung Vân đạo trưởng. Kể ra lúc đó thân phận Ngô
tướng quân bại lộ và nơi ở ẩn của Tề môn bị phát hiện gần như là chuyện
chân trước chân sau, giữa Ngô tướng quân và Tề môn luôn có liên hệ, cũng
không ngoài dự liệu.
Lý Thịnh quỳ xuống, cẩn thận thu gom mớ thư rơi đầy đất:
– Ơ… năm thứ nhất, trước năm thứ nhất cũng có một lá “Lương công
thân khải”, lạ thật, tại sao thư gửi cho Lương Thiệu lại xen lẫn trong đây?
Ngô Sở Sở vô thức nắm chặt vạt áo mình.
Lý Thịnh chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi nàng ấy: