Tôi cực kỳ thích đoạn ở khách điếm của chưởng quỹ mập, A Phỉ đá
một cước văng cả ghế dài và Tạ Doãn tránh một chiêu tung tới, cũng cực
kỳ thích Tạ Doãn bỉ ổi mặt dày, võ công bị phong bế cũng không sao cả,
biết trốn là được.
Có một chi tiết mà tôi ấn tượng sâu sắc, đó là Tạ Doãn tức giận muốn
bốc khói khi Chu Phỉ cãi hắn chạy đi chặn hậu tiện thể chọc tới Thanh
Long chúa. Bề ngoài Tạ Doãn là người vô lại láu cá nhưng bản chất vẫn là
một thiên hoàng quý tộc quy củ lễ độ, bụng đầy lửa giận mà nghẹn họng
không thốt được lời mắng chửi nào, đã thế Chu Phỉ còn rất không tự giác
tiếp tục thêm dầu vào lửa.
Và cuộc chiến tranh lạnh của hai người khiến người ta dở khóc dở
cười.
Tạ Doãn hẳn là người rất chín chắn, nhưng tôi xem cả bộ truyện thì
điều ấn tượng sâu sắc nhất là sự ấu trĩ không đáng tin cậy thể hiện ngoài
mặt của hắn. Lần nào cũng vậy, chuyện gì hắn cũng nghĩ thấu đáo, hắn là
người bị hiện thực và đau khổ mài giũa đến cực hạn mà trở nên chín chắn,
thế nhưng ngoài mặt lại cứ nghiêm túc gây chuyện với A Phỉ, đúng là ngọt
lịm.
Tôi đọc truyện rất nhiều năm, nhưng chưa từng thích một cô gái nào
đến mức như A Phỉ.
Kỳ thực nàng khá phóng khoáng, đánh một trận là quên hết đầy bụng
ấm ức, dù nàng có tính xấu không sửa được, có sự ngây thơ hơi lạnh nhạt
và lỗ mãng không rành thế sự. Nhưng trong quá trình xuống núi lăn lộn
chốn giang hồ, sự ngây ngô ấy đã mài ra lưỡi đao khí phách. Hung tàn, lạnh
lẽo, vô thường, nàng bị tiền nhân và hiện thực xô đẩy đến bên vách núi mài
ra sự sắc bén không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó. Trong thoáng ngẩn ngơ,
thỉnh thoảng người khác mới phân biệt được dung mạo mềm mại như thuở
ban đầu và sự tỉ mỉ ẩn sau vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh của nàng.