HỮU PHỈ
Priest
www.dtv-ebook.com
Chương 175: Người Viết: Bắc Yến Hành (
北晏行)
ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ CHO TA XEM VỚI!
Nhiều năm về trước, ở sông Tẩy Mặc lặng yên êm ả, Tạ Doãn gặp tiểu
cô nương ngước mắt thì ngây thơ cụp mắt thì lạnh nhạt. Lúc ấy, đao của
nàng vẫn chưa thành hình, thân thủ cũng chưa đẹp đẽ. Ở sân nội viện 48
trại, hắn thậm chí không biết tiểu cô nương đó mang lá gan không sợ trời
không sợ đất thế nào mà dám chống lại mẹ nàng, nói “bà thả hắn đi, tôi
đứng đây cho bà đánh gãy chân”. Lần sơ ngộ có chút kịch tính ấy, hắn đưa
phụ thân nàng đi.
Sau đó duyên trời run rủi, họ gặp lại nhau ở địa lao của Hoắc gia bảo.
Hắn giật mình, rong tinh ấy đã thành đại cô nương, hắn nhất thời hơi lúng
túng vì mạo phạm giai nhân. Nhưng lúc đó hắn là kẻ lạc quan không hiện
thất tình trên mặt, nàng là chày gỗ không để tâm việc gì cả, thế mà không ai
thấy ai xa lạ, thật ứng với câu“Có kẻ bạc đầu mà vẫn lạ, Người thì ngả nón
đã tri âm”. Hắn chỉ lối thoát cho nàng, nhưng “chày gỗ” mới ra ràng kia rất
có khí phách anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, liều lĩnh
quay lại, đồng thời lỗ mãng va phải mảnh chân tâm sớm đã nguội tàn của
hắn.
Hai người ầm ĩ cả quãng đường, hắn luôn thích chọc giận nàng rồi
lường trước mà tránh một đao không thể kiềm chế của nàng.
Kỳ thực Pi Pi không thật sự miêu tả nhiều về tình cảm, nhưng khi nhớ
lại, tôi phát hiện hóa ra giữa A Phỉ và Mốc Mốc có nhiều chi tiết nhỏ đáng
thưởng thức như thế, từng chút từng chút đều toát vẻ vô lại và ngọt ngào.