là kẻ háo sắc mà là hắn không muốn cam chịu sống vật vờ nên luôn dành
thiện ý cho tất cả mọi thứ tốt đẹp của thế gian.
“Không có gì đáng hận cả, đừng không biết đủ.”
Có lẽ từ đầu đến cuối hắn không làm được một chính khách tốt, từ đầu
đến cuối chỉ có thể mang số mệnh làm nha hoàn chải tóc cho vợ.
Dù thân mang danh hiệu Nam Đoan vương do mũ miện vàng ngọc đúc
thành, dù bị truyền nội lực thâm hậu mà người thường khó sánh, trông hắn
vẫn như một công tử “ngồi nơi lầu cao gió mát nghe tiếng sáo” chứ không
phải vương hầu tướng lĩnh hay đại hiệp lừng danh.
Dù miệng mồm láu cá đến đâu nhưng khi vào khuê phòng không tính
là khuê phòng của A Phỉ, hắn vẫn cẩn thận không nhìn loạn. Ngoài miệng
hắn không đứng đắn nói muốn hôn mỹ nhân mới có thể yên tâm nhưng
thực ra chỉ sợ mạo phạm giai nhân, cuối cùng vẫn để cô nương chủ động
rồi không phụ sự mong đợi của người khác mà cứng ngắc.
Tạ Doãn, đúng thực không thể không khiến người ta thích.
Trong đêm trường dằng dặc chưa bị ánh mặt trời phá vỡ, hắn chưa bao
giờ ai thán đêm dài tăm tối mà luôn vui vẻ chờ chân trời hửng sáng.
Một người như thế nên sống trong trăng thanh gió mát cùng Hi Vi Phá
Tuyết vui vẻ suốt quãng đời còn lại.