Đoan vương điện hạ đích thực xứng với lời bình quân tử đoan chính.
Hắn nói với A Phỉ rằng mình “tên tự là Mốc Mốc”, có lẽ cũng mang ý
tự giễu chăng?
Thuở ấu thơ gặp đại hỏa Đông cung khắc cốt ghi tâm, từ đó hắn trở
thành “con côi của Ý Đức thái tử” chứ không còn là một người biết nói biết
cười. Hắn bị nhồi nhét vô số thứ “chính trị quân sự”, máu của lão thái giám
đã thấm sâu vào xương tủy hắn thuở còn non nớt.
Sau đó đến khi thiếu niên khí phách, hắn trúng Thấu Cốt Thanh, nhờ
sư thúc bỏ mạng cứu giúp mà sống sót. Đồng thời cũng gánh lấy nỗi ràng
buộc đầy người.
Nhưng hắn luôn mỉm cười, trừ “Hàn nha thanh” nhúng huyết lệ viết
ra, hắn chưa từng tiết lộ gì về thân thế long đong, xác thịt tồi tàn của chính
mình.
Thực không dám giấu, bây giờ khi tôi gõ hai chữ “Tạ Doãn” thì từ đầu
tiên mà tôi liên tưởng là “hu hu hu hu hu”.
Những khán giả bên ngoài như chúng ta thực không kìm được mà thấy
“không biết đủ” cho hắn.
Nhưng dù như thế, trái tim hắn vẫn hướng về cố đô, vẫn thà tự để lộ
bản thân để lên tiếng nhắc nhở hai đứa nhóc A Phỉ và Lý Thịnh.
Hắn muốn sống thoải mái phong lưu, quyết không chịu mày chau mặt
ủ hay oán trời trách đất.
“Trăng sáng, sương trắng, đêm khuya và ta.”
Trên sông Tẩy Mặc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn có thể dành tâm tư
thưởng thức nhan sắc tiểu cô nương. Tôi nghĩ điều này không có nghĩa hắn