Dưới ngòi bút Pi Pi, không chỉ nhân vật chính khiến người ta thích mà
nhân vật phụ cũng luôn đặc sắc. Những nhân vật ấy tuy không được miêu
tả nhiều, chỉ dăm ba nét nhưng hình tượng nhân vật lại vô cùng sống động.
Trong “Hữu Phỉ”, Đoàn Cửu Nương và Ân Bái là hai nhân vật phụ tôi thích
nhất. Đối với Ân Bái, có lẽ chỉ có thể hình dung cảm giác của tôi là
“thương vì bất hạnh, giận vì không tranh”. Cả đời Ân Bái tội ác tày trời, có
lẽ việc tốt duy nhất hắn làm là giết Thẩm Thiên Khu, không phải vì công
nghĩa trong thiên hạ mà vì tư thù cá nhân. Tôi không khỏi nghĩ, nếu không
có những hiểu lầm ấy, nếu phụ thân Ân Bái không qua đời quá sớm, thì
cuộc đời Ân Bái phải chăng đã khác, có lẽ hắn sẽ thành một thiếu gia công
tử chơi bời, một nhân vật nổi bật rạng ngời… nhưng loạn thế nào có nếu
như. Còn Đoàn Cửu Nương, nỗi bất hạnh lớn nhất đời bà có lẽ là yêu một
người không nên yêu. Đến khi bà chết, tôi khó có thể quên, A Phỉ vẫn chờ
bà cùng về 48 trại, bà chưa tranh lấy một danh phận thì sao lại chết như thế
chứ?
Trước khi xem “Hữu Phỉ”, đã lâu tôi không xem tiểu thuyết BG, càng
không xem về đề tài võ hiệp. Ở thời đại tiểu thuyết võ hiệp dần suy thoái
này, có thể xem “Hữu Phỉ” đúng là có phúc ba đời. Võ hiệp của Pi Pi có
yếu tố nhân văn vững chãi, có trải nghiệm của bản thân cô ấy về nhân tính
và xã hội, có hài kịch đen mang tính tượng trưng ở mọi nơi, quả là cầm lên
rồi không nỡ đặt xuống, đương nhiên nếu không phải vào giai đoạn cuối kỳ
thì càng tốt orz. Nhưng tuyến tình cảm giữa tam công chúa và Phỉ ca được
miêu tả quá ít! Hoàn toàn không đủ ăn! Xin nữ thần lần sau viết nhiều phần
tình cảm hơn nhé.
13/5/2019