Tôi thích nhất đoạn này trong quyển 5 “Thơ vạn quyển, rượu ngàn
chung”:
“Cái gọi là “Vô Thường”, cósinh lão bệnh tử, vui quá hóa buồn, lại có
tìm đường sống trong chỗ chết, cảnh còn người mất.
Tình đời như biển cả, mà phàm nhân là chiếc lá dập dềnh theo con
sóng.
Vô Thường trong chín thức Phá Tuyết vốn mênh mang và bi thương.”
“Cuộc đời phàm nhân từ sinh ra đến chết đi, yêu hận đều vội vã, kết
quả, thứ còn lại chỉ là sáu chữ “cầu không được, giữ không được” mà thôi.”
Áo quần đẹp đẽ bảnh bao,
Cưỡi con tuấn mã phổng phao ngời ngời,
Mang theo bảo kiếm bên người
Tiêu dao lang bạt chân trời muôn nơi.
Đời người ngắn lắm ai ơi,
Hãy mau tận hưởng thú chơi cuộc đời.
31/5/2019